Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Các học giả bình luận về “cái đặc sắc của Trung Quốc hòa hợp trong cái chung của thế giới”

Thời báo Hoàn Cầu mới đây đăng bài viết về "cơ chế bốn nước" Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia của Trương Gia Đống, Giáo sư Trung tâm nghiên cứu Mỹ, Chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu Nam Á thuộc Đại học Phúc Đán với một số nội dung  chính như sau: Mới đây, Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao bốn nước Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia đã được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản  ngày 06/10. Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga cho rằng việc xây dựng một "khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" là vô cùng quan trọng trong thời điểm thế giới đang đối mặt với thách thức của đại dịch Covid-19. Trên thực tế, làm thế nào để đối phó với "mối đe dọa từ Trung Quốc" tiếp tục là nội dung cốt lõi của đối thoại bốn nước.

Về thời điểm, hội nghị lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Một mặt, đây là hội nghị ngoại giao trực tiếp hiếm hoi trong thời gian đại dịch, là hội nghị ngoại giao lớn quan trọng đầu tiên do chính phủ mới của Nhật Bản tổ chức, phản ánh tính liên tục trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản. Mặt khác, hội nghị này được tổ chức trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ, Australia và Ấn Độ đều xấu đi. Nhu cầu chiến lược đối phó với Trung Quốc của bốn nước này đều tăng lên rõ rệt.

Mỹ vẫn là động lực chính thúc đẩy "cơ chế bốn nước". Cuộc đối thoại đầu tiên giữa bốn nước được tổ chức năm 2004, sau đó cơ chế này về cơ bản đã tạm dừng. Sau năm 2012, căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ Trung-Mỹ và những thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc, Mỹ kêu gọi "lập phe" chống Trung Quốc được ba nước còn lại hưởng ứng, "cơ chế bốn nước" được tái khởi động vào năm 2017. Tất nhiên, lần này Ngoại trưởng Mỹ đã hủy các chuyến thăm khác, giữ lại chuyến thăm Tokyo, không chỉ để đối phó với Trung Quốc, mà một mục tiêu khác không kém phần quan trọng là làm rõ chính sách đối ngoại của chính phủ mới tại Nhật Bản. Tân thủ tướng Nhật Bản Suga tiếp tục kế thừa tầm nhìn của Abe về một "khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở", điều này dường như đã được Mỹ công nhận.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga - Quốc hội đã lựa chọn người kế nhiệm theo tiêu chí đảm bảo kế thừa và tiếp nối quan điểm và đường lối chính sách cầm quyền của ông Abe nói chung và chủ thuyết Abenomics nói riêng. Ảnh: kinhtedothi.vn

Hiện nay, chủ trương của Nhật Bản là mẫu số chung lớn nhất của bốn nước. Chủ trương này gồm hai điểm chính: Một là, tầm nhìn Ấn Độ - Thái Bình Dương đề cao pháp quyền và tự do hàng hải. Đây là một khái niệm được tất cả các bên chấp nhận, bao gồm các nước ngoài "cơ chế bốn nước". Hai là, Nhật Bản ý thức được "kỷ nguyên mà Mỹ thống trị sắp kết thúc". Cơ chế an ninh đơn phương mà Mỹ giữ vai trò chủ đạo đang dần mất hiệu lực, cần có một cơ chế an ninh đa phương có tính toàn diện hơn để duy trì ổn định và an ninh khu vực. Nói cách khác, Nhật Bản cần ứng phó với sự thay đổi mang tính hệ thống, chứ không nhất thiết là một quốc gia cụ thể nào đó.

Đáng chú ý, mặc dù "kiềm chế Trung Quốc" là mục tiêu chung của bốn nước, nhưng do sự khác biệt về vị trí địa lý, quan hệ với Trung Quốc và đặc thù chính sách đối ngoại của mỗi nước, có sự khác biệt đáng kể trong cách bốn nước ứng phó với "mối đe dọa Trung Quốc".

Mỹ có thái độ chống Trung Quốc tích cực nhất; không chỉ xác định "cơ chế bốn nước" là một tập hợp có tính chiến lược chống lại Trung Quốc, mà còn cố gắng thu hút thêm nhiều nước tham gia với mục tiêu hình thành một "NATO châu Á".

So với Mỹ, ba quốc gia còn lại cố gắng "làm nhạt màu sắc" chống Trung Quốc trong "cơ chế bốn nước", nhấn mạnh hơn về tính tích cực và tính xây dựng của cơ chế này. Cách nhìn của Australia đối với vấn đề Trung Quốc chủ yếu xuất phát từ sự khác biệt về giá trị, hơn là các mối đe dọa chiến lược cụ thể và mâu thuẫn về lợi ích. Các cân nhắc của Nhật Bản phức tạp hơn. Một mặt, Nhật Bản cần sự giúp đỡ của các nước khác để "nắn gân" Trung Quốc, cải thiện vị thế của mình trong cuộc chơi với Trung Quốc. Mặt khác, Nhật Bản không sẵn sàng trở thành kẻ thù thực sự của Trung Quốc. Trong số bốn nước trên, Nhật Bản và Trung Quốc gần nhau hơn về mặt địa lý, Nhật Bản có mối quan hệ phức tạp với Trung Quốc. Ngoài ra, trở thành kẻ thù của Trung Quốc sẽ làm giảm vị thế quốc tế của Nhật Bản trước Mỹ, làm suy yếu nền độc lập và tự chủ chiến lược mà nước này khó khăn mới giành được. So với Nhật Bản và Australia, việc Ấn Độ tích cực tham gia vào "cơ chế bốn nước" có tính nhất thời, ở một mức độ nhất định điều này xuất phát từ căng thẳng ở khu vực biên giới Trung-Ấn. Ấn Độ đang cố gắng sử dụng một cơ chế chặt chẽ và có tổ chức hơn để gia tăng sức ép đối với Trung Quốc, buộc Trung Quốc phải nhượng bộ Ấn Độ trong các vấn đề liên quan.

Tuy "nhóm bốn nước" vẫn còn là một khái niệm có đôi chút cường điệu, nhưng trên thực tế cơ chế đối thoại bốn nước đã trở thành một cơ chế tham vấn giữa bốn nước. Mặc dù bốn nước đang chơi con bài ngoại giao, đồng thời nghiêm túc xem xét khả năng chiến lược, thúc đẩy liên kết để đối phó với Trung Quốc. Do vậy, Trung Quốc cũng cần phải xem xét và ứng phó nghiêm túc vấn đề này. Điều này liên quan ba cấp độ.

Một là, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ. Mối quan hệ đối đầu chiến lược giữa một quốc gia bá quyền và một nước lớn mới nổi là một đề tài kinh điển mà Trung Quốc không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Trung Quốc có thể tạo ra ảnh hưởng của riêng mình thông qua mức độ và phương thức đối đầu.

Hai là, mối quan hệ giữa Trung Quốc và trật tự khu vực. Một trật tự khu vực tự do, cởi mở và toàn diện là phù hợp với cục diện cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Trung Quốc nên ủng hộ mạnh mẽ khái niệm này.

Ba là, mối quan hệ giữa Trung Quốc và thế giới, đặc biệt là quan hệ trên phương diện giá trị, đòi hỏi một định vị khoa học hơn. Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bắt nguồn từ sự phong phú của văn hóa Trung Quốc, là thành tựu mới nhất của chủ nghĩa Mác mang đặc điểm Trung Quốc, đồng thời tiếp thu kinh nghiệm bổ ích của hệ thống kinh tế thị trường hiện đại phương Tây. Nói cách khác, điều này không chỉ mang đặc trưng của Trung Quốc mà còn phù hợp với hệ thống giá trị chủ đạo của thế giới.

Trung Quốc đương đại "vừa Đông vừa Tây, vừa Trung Quốc vừa nước ngoài". Trung Quốc nên nhấn mạnh "cái chung với đặc sắc Trung Quốc" của mình trong hệ thống văn minh thế giới. Chỉ bằng cách này, Trung Quốc mới có thể hóa giải được cục diện "cơ chế bốn nước", những nỗ lực của Mỹ nhằm thiết lập một hệ thống liên minh chống Trung Quốc dưới ngọn cờ "khác biệt giá trị, khác biệt văn hóa" sẽ không được chấp nhận và ủng hộ rộng rãi./.

Sở Ngoại vụ tổng hợp tin các báo

 

Tin liên quan
Định hình mới về chính sách Trung Quốc đối với 5 nước ASEAN sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Vương Nghị    23/10/2020
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và vai trò phai nhạt dần của WTO trong thương mại toàn cầu    23/10/2020
Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và trao tặng nhà tình nghĩa cho tỉnh Tiền Giang    23/10/2020
Bình luận về chuyến công du của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam trong tổng thể quan hệ giữa các nước lớn    22/10/2020
Viện Nghiên cứu Lowy xếp Việt Nam vượt New Zealand về Chỉ số Quyền lực Châu Á    22/10/2020
FSC-HCM làm việc với Tiền Giang về Chương trình hợp tác đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại và hội nhập quốc tế    21/10/2020
Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước hạ nguồn sông Mê Kông    21/10/2020
Năm 2020 GDP Việt Nam dự kiến ​​sẽ vượt qua Singapore và trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trong ASEAN    21/10/2020
Tiền Giang tổ chức thành công Đại hội Liên minh Hợp tác xã nhiệm kỳ 2020-2025    20/10/2020
Vị trí ASEAN trong cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc    20/10/2020

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 72
  Tổng lượt truy cập: 100890